người hướng nội.

sinh nhật năm 21 tuổi, bạn thân của mình từng viết cho mình “When I was in my freshman year, I was totally admiring her. We were not friends yet. She was like this Mental Leader (word-by-word translation of thủ lĩnh tinh thần) who was totally willing to be silly, to have fun and naturally glued people around her while still managing to be the top student”. khi đọc lại, mình luôn tưởng tượng ra hình ảnh của mình hồi cấp 3. mình là người rất nhiều năng lượng, thích làm những trò điên rồ, luôn luôn cười, thích làm người khác cười bằng những trò điên rồ của mình.

bạn có nghĩ rằng liệu người như thế là một người hướng nội không? mình đã từng nghĩ là không. cũng mất một thời gian khá dài để mình thực sự hiểu về mình, hiểu về việc liệu mình là người hướng nội hay hướng ngoại. và hóa ra, một người có vẻ “outgoing” như thế hoàn toàn có thể là một người hướng nội.

người hướng nội, là người như thế nào?

mình không thích đến những nơi đông người, mà đặc biệt là khi chỗ đó toàn người mình không quen biết hay quen biết nhưng vẫn thấy xa lạ. trước đây, mình có một cảm giác lạc lõng cực kì tồi tệ khi đến những chỗ như thế, việc bắt chuyện làm quen với một ai đó xa lạ quá gượng ép với mình. khi lớn lên, mọi thứ cũng tốt dần lên. mình quen với việc đôi khi phải đến những môi trường như thế, mình cũng quen với việc bắt chuyện một người lạ hay tự giới thiệu mình trước đám đông. nhưng quen cũng không có nghĩa là mình thấy thích hay phấn khích khi hòa vào đám đông.

mình thích ở một mình (trừ khi phải ăn một mình). mẹ mình nói không dưới 27404 lần với mình rằng “sao không ra ngoài kết bạn đi, suốt ngày ru rú trong nhà”. nhưng mình thật sự rất dễ chịu và thoải mái khi được sống trong thế giới của mình. mình luôn có rất nhiều thứ để làm khi ở một mình, và thực sự thì mình làm việc hiệu quả, tập trung và sáng tạo nhất là khi ở một mình. đó cũng là cách mình nạp năng lượng cho bản thân, sau khi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng trong đám đông.

whether there's loneliness or freedom
whether there’s loneliness or freedom

mình luôn mất rất nhiều thời gian để nghĩ. mỗi quyết định của mình, chỉ diễn ra trong một tích tắc. nhưng để đưa ra những quyết định đó, mình mất hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí lâu hơn. rất nhiều khi, mình không nhớ chính xác là mình dùng thời gian đó để cân đo, đong đếm cái gì, chỉ biết là nếu mình không dành nhiều thời gian đến thế cho quyết định của mình, chắc chắn mình sẽ hối hận. mình không tin vào tình yêu sét đánh, cũng không tin những quyết định trong giây lát như Malcolm Gladwell từng viết trong “Blink”. thực lòng, lí do mình đọc quyển sách này là vì mình đã rất tò mò và không thể tin nổi tại sao con người lại có thể ra quyết định trong chớp mắt. sau khi đọc xong, mình tin là điều đó có thể, nhưng mình không tin là điều đó có thể xảy ra với mình.

mình là người cực kì trung thành. nghe thì buồn cười, nhưng mình luôn có niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ là người rời đi trước, là người bỏ rơi người khác, trừ khi người đó làm gì trái với những giá trị sống của mình. mình không có quá nhiều bạn, nhưng cũng không quan trọng lắm, vì với mình, làm những người bạn thân cười mỗi ngày và cảm thấy được quan tâm mỗi ngày mới là điều quan trọng, không phải là việc làm quen thêm một vài người bạn mới hay mở rộng vòng tròn quan hệ của mình.

mình thích lắng nghe. trong một cuộc họp nhóm, mình thường không bỏ sót tiếng nói của bất kì ai, mình nghe và xử lí tất cả những thông tin đấy như là ý kiến của mình. mỗi khi bạn mình có chuyện buồn, mình dành đến 3/4 thời gian của cuộc nói chuyện để lắng nghe và đặt câu hỏi, 1/4 thời gian còn lại thì chắc là nghe nó khóc. mình luôn cảm thấy đó là điều họ cần, mỗi người suy cho cùng khi tìm người khác tâm sự không phải mong muốn người đó giúp mình tìm ra giải pháp. họ chỉ cần một người thực sự lắng nghe, để họ nhẹ lòng hơn. họ chỉ cần một người đặt niềm tin vào họ, động viên họ để họ dũng cảm hơn với lựa chọn của mình. vậy thôi

và bây giờ, là 01:00 am. mình đang ngồi đây, một mình, cực kì yên tĩnh, và gõ những dòng này. đó cũng là một biểu hiện của những người hướng nội: dễ dàng bộc lộ cảm xúc qua những con chữ hơn là những lời nói.

đó là mình, một người hướng nội. khi mình đọc những bài báo liên quan đến người hướng nội, thì không chỉ là vài điểm mà tất cả các dấu hiệu đó, mình đều có thể tìm thấy ở bản thân mình. bạn có thể đọc thêm tại đây: http://www.lifehack.org/285869/24-signs-youre-introvert-not-shy

vậy tại sao bạn thân của mình, người hiểu mình nhất, lại gọi mình là thủ-lĩnh-tinh-thần?

thủ lĩnh tinh thần, trước hết phải là một leader, và sau đó, là người truyền được tinh thần, năng lượng cho mọi người.

rất nhiều người luôn có một hình ảnh mặc định về người hướng nội trong đầu, rằng họ là người nhút nhát, rụt rè và sợ đám đông. bởi lẽ, với những đặc điểm mà mình liệt kê phía trên, chắc cũng đủ khiến mọi người hình dung về một con người thích ở một mình, không thích giao du kết bạn và thích nghĩ nhiều hơn là nói.

nhưng mà, bạn đã bao giờ nghĩ tất cả những điều đó đều có thể trở thành sức mạnh của người hướng nội?

vậy bạn đã bao giờ nghĩ tất cả những điều đó đều có thể trở thành sức mạnh của người hướng nội?
vậy bạn đã bao giờ nghĩ tất cả những điều đó đều có thể trở thành sức mạnh của người hướng nội?

người hướng nội có thể không thoải mái khi ở giữa đám đông, nhưng họ rồi sẽ học được cách bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình. bởi họ luôn trăn trở rất nhiều về những vấn đề của bản thân. một khi họ đã tìm được giải pháp cho những vấn đề đó, mình tin rằng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

người hướng nội có thể không thể trở thành một thủ lĩnh tại sàn nhảy, nhưng họ sẽ chinh phục đám đông theo cách của họ. trân trọng tiếng nói của từng người, thấu hiểu sức mạnh và tính cách của từng cá nhân, đó là cách mà người hướng nội lãnh đạo.

và khi trở thành một leader, người hướng nội sẽ luôn giữ cho tập thể đi đúng hướng. họ sẽ không bao giờ bị xao lãng bởi những tiềng ồn ào từ người xung quanh, hay những dự định, mục tiêu khác. bởi lẽ, một khi đã quyết định bước lên một con thuyền, họ sẽ cực kì trung thành, họ sẽ luôn hướng về mục tiêu và dành 100% tinh thần và sức lực của mình cho đến khi dẫn dắt tập thể đến thành công.

proud to be you

lời kết, mình muốn dành câu nói này cho chính mình. thật ra, bài viết này không phải để bài xích người hướng ngoại hay cho rằng người hướng nội có đầy đủ các yếu tố để thành công. mục đích của mình chỉ là muốn khích lệ những người như mình, những người hướng nội hãy biết trân trọng sức mạnh của bản thân. hãy luôn tự hào vì bạn là bạn, vì những ưu điểm của bạn. thay vì dành thời gian để nhìn vào những ưu điểm của người khác, hãy nhìn lại chính mình xem chúng ta có thể làm gì để ngày mai của mình có thể tốt hơn ngày hôm nay của mình. dù sao thì đó mới thực sự là thành công.

and I’m so proud of me, proud to be an introvert!

Lời kết

Dành cho những người hướng nội muốn hiểu thêm về bản thân mình, hay những người còn đang không hiểu rõ rằng mình là người hướng nội hay hướng ngoại, hãy đọc cuốn sách Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking của Susan Cain. Quyển sách này đã dịch ra tiếng Việt và do TGM Books xuất bản. I swear that you won’t regret it.

The Happiness Inside

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: